Trang chủ

Liên kết - Điều hành



logokn
spkn
undefined
bnvieclam











 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27168

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1630271

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo lời Bác

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP_TRƯỜNG TH DUY TRUNG

Thứ năm - 23/05/2019 03:44
NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP_TRƯỜNG TH DUY TRUNG

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP_TRƯỜNG TH DUY TRUNG

CÂU CHUYỆN ĐẸP VỀ CÔ HỌC TRÒ DŨNG CẢM CHIẾN ĐẤU VỚI BỆNH TẬT, VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP
( Trích theo bài viết của Huỳnh Tấn Duy lớp 4E)
Có những điều chỉ thoáng qua trong tâm trí ta như một chiếc lá rụng giữa trời thu. Nhưng lại có những điều ăn sâu , ăn mòn vào lòng ta như rễ cây cắm sâu vào lòng  đất. Trong kí ức non dại của một cậu bé  dù đã  hơn ba năm trôi qua rồi vẫn không sao quên được câu chuyện cô giáo Hằng kể cho chúng em nghe trong tiết sinh hoạt chào cờ về tinh thần vượt khó ham học của bạn  Minh Như trường Tiểu  học Duy Trung.
 
Như chúng bạn, Như đã từng có một tuổi thơ bình yên, lấm lem bùn đất bên gốc rạ bờ tre. Tuổi thơ ấy cũng ăm ắp tiếng cười , rộn rã niềm vui bên bạn bè ngày hai buổi đến trường , nhưng niềm vui sao mà mong manh quá đỗi. Có một dạo Như hay bị sốt về chiều, ba mẹ bạn cứ nghĩ bạn sốt cảm bình thường nên cứ cho Như uống thuốc hạ sốt như thường ngày. Cho đến một chiều Như đang học thì ngất xỉu giữa lớp. Cô giáo đưa Như đi bệnh viện, nghi ngờ như bệnh nặng nên bác sĩ cho xét nghiệm máu. Tiếng cười chợt tắt lịm, niềm đau như vỡ òa khi bác sĩ kết luận Như mắc căn bệnh “ Ung thư máu”. Nghe cô giáo bảo ba mẹ Như lúc ấy đã không trụ nổi, cả hai ngã quỵ - niềm đau không thể nói thành lời.
 
Căn nhà nhỏ của Như tại thôn Hòa Nam vốn dĩ hạnh phúc đến thế nhưng giờ đây sao tiêu điều quá. Bao nhiêu nỗi lo oằn lên gia đình Như. Với lương phụ hồ của bố và đồng lương may gia công tại nhà của mẹ chẳng khác nào “ muối bỏ bể” so với kinh phí chữa chạy của Như. Đồ đạc trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Đến chiếc ti vi cũ mèm mà hai chị em Như hay xem hoạt hình bố cũng bán nốt. Người bố nghèo ấy rơm rớm nước mắt quả quyết rằng : “ Có bán hết đất đai, nhà cửa, có làm thân trâu ngựa cũng quyết giành giật mạng sống cho Minh Như”. Bệnh trở nặng, gia đình Như gởi lại chị gái  cho bà con nơi quê nhà, bắt đầu là những chuỗi ngày rong ruổi tứ phương, hễ nghe có ai mách ông thầy nào giỏi, bác sĩ nào hay là ba mẹ Như lại tất tả vay mượn bà con, xóm giềng  dắt Như đi. Những chuỗi ngày Như chữa trị ở bệnh viện TPHCM có khi ba mẹ Như chỉ ăn chung một hộp cơm cho qua bữa và còn để tiết kiệm chi phí chữa bệnh cho Như. Đắng cay là thế, nuốt nước mắt vào trong ai cũng mong Như kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Dạo ấy, bạn bè ai cũng thương Như , nghe cô giáo phát động trong tiết chào cờ, lũ chúng em ai cũng hớn hở góp tiền với hy vọng góp một phần bé nhỏ mong Như sớm quay về với bạn bè. Số tiền ít ỏi , nhỏ bé  nhưng chúng em gởi gắm cả tình thương lớn, một niềm tin lớn rằng Minh Như sẽ trở về. Về phía nhà trường luôn ra sức kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân dành cho Như. Trân quý biết bao những tấm lòng thơm thảo luôn dõi bước , hỗ trợ theo Như từng ngày.
Và Như đã trở về trong niềm hân hoan của mọi người. Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn nhưng bệnh viện cho về nhà điều trị, uống thuốc hằng ngày và tái khám định kì. Căn bệnh quái ác ấy hành hạ thể xác Như nhiều quá . Như gầy xộc, hai mắt thâm quầng duy chỉ có nụ cười là vẫn trong veo như dạo ấy. Bạn bè, thầy cô đến thăm Như rất nhiều. Căn nhà nhỏ lại rộn lên tiếng cười như thắp lên chút hy vọng. Mệt mỏi là thế nhưng Như cứ xin ba mẹ cho trở lại trường. Ngày Như trở về lớp bạn bè ai cũng mừng. Nhưng do sức khỏe còn yếu lại hay mệt về chiều nên Như chỉ đến lớp vào buổi sáng. Bạn bè chẳng ai bảo ai nhưng đứa nào cũng nhường nhịn và giúp đỡ Như hết lòng. Dù chỉ mới đi học lại nhưng Như nắm bắt nhanh, bài vở cô giao về nhà Như không sót một bài nào. Không năm nào mà Như không đạt danh hiệu “ Học sinh giỏi”.
Ngoài ra, Như luôn là một cô bé yêu đời, bệnh tật là thế nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Chưa bao giờ bạn bè nghe Minh Như than thở một điều gì, ngược lại Như rất hay giúp đỡ, hòa nhã với  bạn bè. Như viết văn rất hay , mỗi khi nghe cô giáo đọc những bài văn của Như bọn chúng em lại ngẩn ngơ như nuốt từng lời. Lời văn trầm ấm, thiết tha như chở cả niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Câu chuyện của Như mà cô giáo kể, cho mãi đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ như in. Như tựa như một chiếc gương sáng để chúng em soi vào học tập. Như ơi! Bạn thật đáng quý biết bao!

Nguồn tin: LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH DUY TRUNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn