Trang chủ

Liên kết - Điều hành



logokn
spkn
undefined
bnvieclam











 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 431

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23870

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1626354

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo lời Bác

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP_THCS Kim Đồng

Thứ ba - 04/06/2019 09:19
NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP_THCS Kim Đồng

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP_THCS Kim Đồng

NGƯỜI BẠN NHỎ CỦA TÔI

( Bài viết đạt giải Ba cuộc thi viết " Bạn tôi người vượt khó" Huyện Duy Xuyên, lần thứ I)

Trong mỗi con người ,khi sinh ra và lớn lên ai cũng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc , ai cũng mong muốn sống trong một mái ấm vui vẻ, đầy ắp tình yêu thương của những người trong gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, bên cạnh những gia đình hạnh phúc, những cuộc đời viên mãn vẫn còn đó rất nhiều những mảnh đời, những hoàn cảnh không may mắn với những câu chuyện tội nghiệp, xúc động. Để tồn tại trên cuộc đời này họ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để được sống, phải chịu đựng biết bao bất hạnh mà cuộc sống đem đến với họ. Những hoàn cảnh bất hạnh đó có thể là khi sinh ra cơ thể họ không được lành lặn như người bình thường; cũng có thể là sinh ra và lớn lên trên đất nước đang bị chiến tranh tàn phá hay phải lớn lên trong gia đình mà thiếu đi tình thương, sự nuôi nấng, yêu thương của cha, mẹ ... Nhưng, như những cây xương rồng vẫn vươn mình hiên ngang trên sa mạc khô cằn, họ vẫn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn để sống tốt, để trở thành những con người có ích cho xã hội. Họ đáng được trân trọng và luôn là xứng đáng là người truyền cảm hứng cho cuộc sống này .Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có biết bao tấm gương như vậy. Từ một cô gái mười tám tuổi Qian Hongyan đến từ Trung Quốc đã bị mất cả 2 chân của mình trong một vụ tai nạn xe buýt khi cô đang sang đường, lúc đó cô chỉ mới 4 tuổi. Nhưng điều đó không ngăn cản được người con gái mạnh mẽ ấy trở thành một nhà vô địch bơi lội. Đến anh chàng Nick Vujicic, một người được sinh ra mà không có tay chân. Tuy nhiên, điều này điều đó cũng không thể ngăn cản anh ấy trở thành một nhà diễn thuyết để truyền cảm hứng cho hàng triệu người, khi anh chia sẻ những quan điểm tích cực của mình về cuộc sống.Gần đây nhất trên đất nước Việt Nam thân yêu, chúng ta cũng từng được nghe câu chuyện về tân Hoa Hậu Việt Nam, H'Hen Niê. Từ cô gái nghèo người dân tộc Ê-đê, vì cuộc sống khó khăn nên khi học năm 2, cô đã xin là Osin- làm giúp việc nhà để ăn học trở thành hoa hậu Việt Nam rồi Top 5 hoa hậu Hoàn vũ thế giới và trở thành người truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người trẻ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Trong cuộc sống thường ngày, chúng quanh tôi cũng có những con người như thế. Và một trong những hoàn cảnh đáng thương chính là bạn Trương Thị Hoài Thu ở lớp 8/1 chúng tôi.
Bạn Thu có một hoàn cảnh rất đáng thương mà chẳng ai có thể ngờ tới. Khoảng hơn một năm trước, người anh trai thứ nhất của bạn ấy bị tai nạn xe và tử vong. Ba mẹ Thu khi nghe tin con trai mất thì như chết lặng đòi đi xem mặt con. Nhưng đến nơi, người mẹ đã ngất lịm, người cha thì khóc thảm thiết vì thương con. Sự mất mát này rất lớn đối với gia đình và đặc biệt là đối với Thu. Bởi vì anh của Thu còn rất trẻ - 26 tuổi- và lúc đó anh là trụ cột của gia đình. Anh đi làm phụ hồ kiếm tiền để nuôi cả gia đình, mẹ Thu thì bị đau khớp ở lưng, không làm lụng nhiều, chỉ biết trồng rau, bán từng bó rau để dành dụm, chắt chiu từng đồng tiền. Còn ba Thu thì bị bệnh ung thư gan, chỉ biết nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cuộc sống thiếu thốn nhiều thứ nhưng chẳng có tiền mua. Thu đã rất cố gắng để học hành. Ngoài ra, Thu còn biết phụ giúp gia đình những công việc vừa sức với bản thân. Những lúc đi học về, Thu thường ra đồng giúp mẹ cắt rau, hái cà để tối mang ra chợ bán. Nhưng những đồng tiền nhỏ nhoi mẹ con Thu làm ra cũng chẳng thấm đủ vào đâu khi ba Thu phải chữa bệnh ung bướu. Lúc anh thứ nhất của Thu vừa mất, Thu đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt hốc hác, gầy gò mà tôi và các bạn trong lớp cảm thấy thương và xót xa cho cuộc đời, thân phận của Thu. Có lúc Thu tâm sự với chúng tôi rằng có lẽ bạn ấy phải bỏ học để chuyên tâm phụ giúp cho mẹ và kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Nhưng nhờ có sự động viên của cô và cả lớp Thu đã từ bỏ ý định này. Và có lẽ hơn ai hết bạn ấy hiểu rằng chỉ có con đường học tập mới giúp bạn ấy vượt qua cuộc sống cơ cực này. Cô chủ nhiệm và cả lớpchúng tôi đã rất cố gắng giúp đỡ bạn ấy, lúc là bộ sách mới, lúc là tấm áo trắng mà chúng tôi nuôi heo đất dành dụm được. Cô giáo cũng luôn động viên, an ủi, tạo điều kiện cho Thu học tập tốt hơn và sớm vượt qua nỗi đau này. 
Đâu phải như vậy là hết, ác mộng lại đến với Thu một lần nữa. Người cha yêu quý của Thu, chú Tư cũng rời bỏ Thu, bỏ gia đình bạn ấy mà đi. Cha Thu mất vì căn bệnh ung thư gan quái ác, một phần là do quá đau buồn khi mất đi đứa con trai yêu quý . Trong nhà, hai cái bàn thờ đặt san sát nhau nhìn thấy thật nhói lòng. Mẹ và Thu rất cố gắng quên đi nỗi đau này một lần nữa nhưng không sao làm được. Sự mất mát này quá lớn. Vậy là anh Hai và Cha đã lần lượt ra đi, không ngày trở lại, để lại bao nhiêu đắng cay, khát vọng cho Thu và mẹ Thu. Bây giờ gia đình bạn ấy sẽ trống vắng rất nhiều. Việc nuôi sống cả gia đình bây giờ đè nặng lên đôi vai của mẹ. Anh Ba thì đi phụ hồ bữa được bữa mất. Mẹ Thu còn phải lo cho bà Nội già yếu, mờ một con mắt và người cô ruột không có chồng bị bệnh thần kinh. Những mảnh đời bất hạnh đó nương tựa vào nhau sống hết một kiếp người. Cuộc sống đã nghèo lại càng đeo thêm cái cực, căn bệnh đau lưng của mẹ bạn ấy cũng ngày càng nặng. Tiền ăn vốn đã không có nói gì đến tiền nộp học hay mua những vật dụng cần thiết. Thu đã làm tất cả những gì có thể để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong kì nghỉ hè vừa rồi bạn ấy đã đi rửa chén thuê, bán đồ thuê…nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Mẹ Thu cũng không khác gì, ai mượn gì cũng làm. Chiều chiều, cô ấy đi cắt những bó rau mồng tơi, rau muống ….chỉ được vài ba chục nghìn. Có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, được bao nhiêu thì được. Cô đã từng tâm sự với chúng tôi: “Cô cũng chẳng biết làm gì. Cô cố gắng làm việc nhưng không làm việc nặng được! Nếu làm quá sức, lưng cô khi về đêm sẽ đau buốt, ê ẩm, không cử động được. Cô chẳng biết làm sao đây các cháu ơi!”. Nghe cô nói mà bọn tôi rưng rưng nước mắt….
Nói về chuyện học hành của bạn Thu. Trước khi anh Thu mất, bạn ấy học giỏi lắm, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi! Nhưng rồi nỗi buồn sâu thẳm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của bạn ấy. Ngày nào đến lớp, chúng tôi chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt sưng mọng và đỏ hoe, ầng ậng nước, đôi lúc nhìn xa xăm ra cửa sổ. Thầy cô phát hiện nhưng không mắng nhiếc mà chỉ khuyên nhủ Thu cố gắng học hành, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, đừng cố níu giữ để rồi mình đau chứ được ích lợi gì. Sau khi nghe những lời khuyên nhủ của thầy cô và bạn bè, Thu đã nổ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập. Dù buồn rầu, đau khổ đến mấy thì Thu cũng vui tươi, hòa đồng với mọi người. Tôi biết lòng Thu nhói đau vô cùng, chẳng qua là cậu ấy giả vờ vui vẻ để chúng tôi và thầy cô an tâm. Có một lần, sau khi tan học, tôi chờ Thu trước cổng trường, đợi đến khi các bạn về hết. Tôi đã trò chuyện và hỏi han Thu về chuyện gia đình. Thu đã ôm tôi và khóc nức nở. Tôi rất hiểu cảm giác này của Thu, và nói: : Cậu hãy khóc đi, rồi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn”. Ôi ! Sao bao nhiêu tai họa lại đổ hết lên đầu gia đình Thu như thế này?
Như vậy là đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày người cha thân yêu của Thu qua đời. Khoảng thời gian đó là một thử thách khó khăn của gia đình bạn ấy. Làng xóm đã hết lòng giúp đỡ gia đình bạn ấy, quyên góp tiền và tặng cho mẹ của Thu 10.000.000 đồng. Nhờ số tiền này, mẹ Thu đã mua một con bò về nuôi. Số tiền còn lại dùng để trang trải cuộc sống. Còn ở trường, nhà trường cũng luôn động viên, tạo điều kiện hỗ trợ Thu trong học tập. Đáng mừng thay, cuối học kì 1 năm học này Thu đã có thành tích học tập đạt loại giỏi và xếp thứ 3 trong lớp. Hiện tại, sự bình yên đã dần trở lại trong căn nhà nhỏ của Thu, dù đó là một cuộc sống không có được hạnh phúc trọn vẹn như bao người. Tôi biết, nổi đau theo thời gian cũng sẽ dần nguôi ngoai nhưng không dễ xóa nhòa trong kí ức của người bạn tôi. Hi vọng rằng với nghị lực phi thường và tình yêu dành cho mẹ, cho bà và người cha, người anh đã khuất Thu sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt và vững bước trên đường đời.
Câu chuyện là thế đấy các bạn ạ! Khi đọc xong câu chuyện này, không biết cảm xúc của các bạn ra sao? Riêng tôi, khi chứng kiến hoàn cảnh của nhà bạn Trương Thị Hoài Thu, tôi thật sự xúc động và cảm phục nghị lực sống vươn lên của bạn ấy. Và tôi nhận thấy rằng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và yêu thương những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Đừng chê bai, bỏ mặc những người khó khăn hơn mình. Vì một khi bạn trao đi yêu thương thì tâm hồn bạn sẽ thoải mái, dễ chịu, và rồi bạn sẽ nhận được một tình thương khác lớn hơn. Hãy trao đi yêu thương để nhận lại hạnh phúc các bạn nhé!
- “ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”
- “ Tình yêu thương là sự bắt đầu cho mọi tri thức”
Lư Thị Ngọc Yến

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn