Chúng tôi men theo con đường nhỏ dẫn ra cầu treo Kon Klor (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), bỗng nghe tiếng đàn hát vang vọng. Đó là tiếng đàn của Phan Khương Nghị, cậu bé khiếm thị 12 tuổi, đầy nghị lực vượt lên bóng tối và có năng khiếu kỳ lạ với âm nhạc.
Nghị vui vẻ chào khách rồi say mê đàn organ và hát nhiều bài tuổi thơ hồn nhiên. Nhìn cậu bé như "nghệ sĩ nhập thần" với cây đàn và lời hát, khó ai nghĩ cậu đang hoàn toàn sống trong bóng tối. Cậu còn hào hứng nói nhà thiếu nhạc cụ, nếu không cậu sẽ đàn thêm piano, thổi sáo, kèn harmonica, melodion tặng chúng tôi. Nhưng đó là câu chuyện của hôm nay, 12 năm trước cậu đã chào đời trong bóng tối số phận...
Nghị là con trai út của vợ chồng chị Vũ Thị Tố Lan và anh Phan Văn Kế. Trong căn nhà nhỏ chừng 60m2, chị Lan chùng giọng kể về bi kịch cuộc đời người con trai út vào 12 năm trước. Khi chị mang thai được gần bảy tháng bỗng trở dạ sinh non. Nghị chào đời chỉ nặng 1,2kg, sức khỏe yếu ớt nên được nuôi trong lồng kính 32 ngày.
"Thời gian sau đó, Nghị tiếp tục được chăm sóc tích cực hơn ba tháng tại bệnh viện để ổn định sức khỏe. Về nhà được không bao lâu thấy con có dấu hiệu về mắt, gia đình đưa Nghị đi chuyên khoa kiểm tra. Lúc này các bác sĩ bảo Nghị đã bị bong võng mạc", chị Lan thở dài nhớ lại.
Người mẹ này kể ngày đó bác sĩ nói mắt con mình bị bong võng mạc nặng và đưa ra phương án phẫu thuật nhưng chỉ 50/50. Nghe vậy chị thầm nghĩ là giữa cái sáng và cái tối, hy vọng sẽ chữa lành đôi mắt cho con. Đặt tay vào bản cam kết, chị mới vỡ lẽ đó là 50/50 giữa cái sống và cái chết khi phẫu thuật để giữ đôi mắt cho con.
"Lúc đó, tôi và gia đình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại nếu chỉ là dựa vào may mắn thôi thì tôi không thể chấp nhận được. Nếu như 50/50 giữa sáng và tối tôi sẽ đồng ý ngay, còn giữa sống và chết thì đánh đổi quá lớn", chị Lan trải lòng.
Trong căn phòng nhỏ với những đồ vật được sắp xếp gọn gàng để cậu bé khiếm thị đi lại dễ dàng hơn, Nghị tò mò vui vẻ hỏi mẹ: "Sao lại 50/50, giữa cái sống và cái chết là thế nào mẹ?". Trước câu hỏi hồn nhiên của con mà khơi lại nỗi đau thắt lòng ngày ấy, chị Lan cố nhẹ nhàng trả lời theo sự hiểu biết giản đơn của mình: "Bởi vì lúc mới sinh con rất nhỏ. Con bé xíu như cái chai nhựa thôi. Khi gây mê, tim con có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Thế nên mẹ không chấp nhận chuyện đó".
Người mẹ đưa mắt ra hiên nhà rồi thở dài nói vợ chồng từng nghĩ tặng mắt mình cho con nhưng không thể thay thế được. Chị đành chấp nhận và dành thời gian chăm sóc như bù đắp cho con nhiều hơn.
Hiện tại mọi sinh hoạt cá nhân Nghị tự làm, có thể tắm rửa, giặt giũ đều tự lo được. Cậu bé chỉ hay đau ốm với đường hô hấp, tiêu hóa yếu. Chuyện ăn uống của cậu cũng kém hơn những đứa trẻ khác dẫn đến ngoại hình thua sút.
Từ khi Nghị còn bé đến giờ, trái tim tôi không hề nghĩ con là người khiếm thị. Tôi dạy anh trai Nghị thế nào là dạy con như thế. Những đứa trẻ khác như thế nào thì con cũng vậy thôi. Con vẫn vui vẻ học hành, hạnh phúc và có ước mơ tươi sáng như bao trẻ khác.Ý kiến bạn đọc